Dở khóc dở cười ngày 8.3
10:03
|
08/03/2013
Mồng 8/3 là ngày của phụ nữ, là ngày tôn vinh phụ nữ, là cơ hội để các đấng mày râu thể hiện tình cảm, sự trân trọng với những người phụ nữ họ yêu quý. Nhưng cũng có không ít kỷ niệm của ngày 8/3 khiến người trong cuộc dở khóc dở cười.
“Vốn được mọi người khen là người chồng chu đáo, biết quan tâm đến vợ con, nên ngày lễ, tết, kỷ niệm của vợ là tôi không quên mua tặng vợ những món quà kỷ niệm. 8/3 năm ngoái, tôi đã “cất công” lên các diễn đàn tham khảo ý kiến của “bà con” dân tình về cách chọn quà cho vợ. Tôi đưa ý kiến thăm dò thái độ của vợ về các món quà đó để mua cho phù hợp nhưng thứ nào vợ cũng chê. Nước hoa thì vợ bảo bị dị ứng. Điện thoại thì vợ bảo có rồi, mua làm gì. Nữ trang thì vợ bảo không đeo, sợ ra đường cướp giật. Váy ngủ vợ chê hở hang quá. Đến khăn quàng cổ thì vợ lại chê là trẻ con. Mãi cũng không tìm ra thứ vợ thích. Tối đi làm về tôi quên không mua được gì tặng vợ. 8/3 trôi qua trong buồn tẻ, giận dỗi, vợ “chiến tranh lạnh” với tôi cả tuần sau đó”. (Trần Đức Giang, công ty xăng dầu).
|
Hãy để 8.3 là ngày tuyệt vời đối với nàng |
“Anh là dân xây dựng. Người ta vẫn bảo dân xây dựng ai cũng khô như… ngói quả không sai. Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà anh chưa một lần tặng hoa cho tôi, mời tôi đi xem phim kể cả sinh nhật hay các ngày lễ. Mồng 8/3 năm ngoái, tôi có tâm sự chuyện này với em họ của anh (cũng là bạn tôi). Đến tối mịt, cô em họ đó mới nhắc anh đi mua hoa cho tôi. Tôi cầm bó hoa vui mừng khôn tả đưa lên mũi ngửi thì mới tá hỏa. Hóa ra đó là hoa …nhựa!”. (Phan Thanh Hà, lễ tân khách sạn)
“Mấy năm trước, khi chuẩn bị tới ngày quốc tế phụ nữ, tôi có bóng gió gợi ý cho chồng tặng mình món quà dùng cho cổ và tay. Chồng tôi vốn là người thông minh, nói một hiểu mười nên tôi yên tâm mình sẽ nhận được món quà như ý. Ngay hôm sau, tôi nhận được hai món quà liền, mở ra hóa ra bên trong là… hai bánh xà bông tắm”. (Nguyễn Thanh Phượng, nhân viên văn phòng)
“Chồng tôi làm kinh doanh, có lẽ vì thế nên anh thực dụng, hay quy đổi mọi thứ ra tiền. Những ngày lễ, kỷ niệm, anh hay đưa cả nhà đi ăn nhà hàng. Mồng 8/3 năm ngoái anh có việc bận, phải đi từ sớm. Trước khi đi, anh đưa cho tôi một chiếc phong bì và nói tôi cầm lấy, thích mua gì thì mua. Tôi thực sự buồn, cái tôi cần đâu phải là tiền.” (Nguyễn Thu Thủy, Thông tấn xã Việt Nam)
“Khi chúng tôi mới yêu nhau, 8/3 anh mời tôi cùng các bạn ở xóm trọ đi ăn uống. Trong số đó có cả mấy bạn nam. Bọn họ mời nhau uống rượu, lúc đầu thì uống ít nên còn tỉnh táo. Về sau uống nhiều, rượu ngấm nên anh bị say, nói năng lè nhè, không đi nổi, nôn hết cả ra. Mấy bạn tôi phải dìu anh về. Tôi không hiểu sao sau vụ ấy mình vẫn có thể yêu và lấy anh. Mặc dù từ lần đó đến giờ anh không say lần nào nữa nhưng đó thực sự là một kỷ niệm buồn với tôi.” (Nguyễn Thanh Hà, phóng viên)
(Sưu tầm)