Tôi bị cắm sừng
14:37
|
26/09/2012
Lần đầu tiên nhìn thấy thân hình quyến rũ của cô ấy ở bể bơi, tôi đã không thể nào rời mắt được. Và sau nhiều lần can đảm làm quen, cuối cùng tôi cũng có được số điện thoại của cô ấy. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và mối quan hệ cứ thế phát triển lên.
Lúc đó, cô ấy mới chia tay người yêu vì bị hai gia đình phản đối do không hợp tuổi. Tôi đã ở bên động viên và an ủi cô ấy rất nhiều. Quả thực, tôi đã nghĩ là “nếu cô ấy không chia tay người yêu thì tôi chẳng bao giờ có cơ hội chen chân vào”. Nhưng tôi không hề biết rằng thứ mà tôi có được chỉ là cái vỏ rỗng, còn trái tim và tâm hồn, như cô ấy nói “luôn thuộc về người cũ một cách trọn vẹn”.
Khi cô ấy nhận lời, tôi đã bị niềm vui làm cho mờ mắt, bị nỗi hân hoan che đi sự tỉnh táo. Lúc cô ấy hỏi: “Anh có sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm sau này của em không?”. Chẳng cần suy nghĩ, tôi đáp thật rành rọt: “Có”. Và lỗi lầm mà cô ấy nói, đến bây giờ tôi mới biết là “em vẫn tiếp tục ‘gần gũi’ với anh ấy”.
|
Em luôn thuộc về người cũ một cách trọn vẹn |
Lần đầu tiên thấy cô ấy bước ra khỏi nhà nghỉ cùng anh ta, tôi đã tưởng mình sẽ ngay lập tức lao vào, đấm, đá anh ta cho hả dạ. Nhưng tôi đã kiềm chế được khi thấy em run rẩy nép sau cánh cửa. Tôi sợ em sẽ đứng đó, chết lặng hoặc gào lên đau khổ khi chứng kiến hai người đàn ông đánh nhau giữa phố vì em rồi mọi người sẽ nhìn em đầy soi mói, dè bỉu… Vì thế, tôi đau đớn đến phát điên nhưng là trong âm thầm, lặng lẽ. Tôi tự dằn vặt mình rằng phải chăng tôi yêu em chưa đủ lớn, chưa đủ nhiều, chưa đủ bao dung nên em phản bội tôi?
- Em có yêu anh không?
Tôi hỏi em câu này mà lòng nặng trĩu và cũng chẳng biết mình mong câu trả lời như thế nào. Nếu bảo có là em nói dối, vì yêu tôi thì tại sao em vẫn ngủ với anh ta. Nhưng nếu bảo không, thì trong suốt thời gian qua tôi là gì của em? Mà bỏ em thì tôi chưa từng nghĩ tới.
- Em quý anh. Thích anh. Anh là người đàn ông em sẽ chọn làm chồng.
- Lấy anh rồi cắm sừng anh phải không?
Em nhìn tôi, đôi mắt lẩn tránh và bảo:
- Anh biết cả rồi phải không? Em cũng không muốn giấu anh điều gì cả. Em vẫn còn yêu anh ấy, rất yêu. Chúng em dường như sinh ra là của nhau, để yêu nhau. Chỉ có điều không đến được với nhau mà thôi. Dù biết rằng làm thế là sai, là có lỗi với cả anh và vợ của anh ấy nhưng chúng em không dừng lại được. Chúng ta hãy chia tay nhau đi. Anh tìm một người xứng đáng với anh và quên em đi, em không xứng đáng nhận bất kì thứ gì từ anh.
Tôi những tưởng em sẽ hứa hẹn, sẽ thề thốt, sẽ bảo rằng em sai rồi, em có lỗi với anh, em sẽ cắt đứt tất cả với anh ta nhưng cuối cùng, em đã không chọn tôi. Em vẫn muốn ở bên người đàn ông ấy. Lúc ấy, tôi như kẻ mộng du và không đủ tỉnh táo, ôm em vào lòng và nói:
- Anh tha thứ cho em tất cả. Chỉ mong em đừng bỏ anh, đừng phản bội anh thêm lần nào nữa.
Em chẳng vùng thoát khỏi đôi tay của tôi, chỉ lặng yên không nói lời nào. Tôi không biết mình làm thế có đúng hay không? Tôi không biết làm thế nào để em yêu tôi và quên được người ấy? Có thể tôi nhu nhược, có thể tôi dại dột… Tôi thực sự yêu em và muốn ở bên em, bù đắp cho những tổn thương của em. Nhưng tôi sợ rằng mình sẽ không làm được vì tôi biết em vẫn chưa quên được người ấy và những lần hẹn họ ở nhà nghỉ của em chắc chắn sẽ chưa kết thúc.
(Theo Tamsubantre)